Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 15

Khi chúng ta không còn dành cho nhau sự ưu tiên, hãy nắm chặt tay em hơn mỗi lần hẹn hò

“Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu
Ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu
Em sợ ngày buồn lại mang tình đi mất..” ( trích ca khúc ” Lúc mới yêu” )

Chúng ta vẫn thường rơi vào trạng thái lơ lửng và bồng bềnh khi bước chân vào một câu chuyện tình yêu. Và cứ thế, thoạt đầu chúng ta cứ bay lơ lửng và phấp phới giữa những nguồn cảm xúc mãnh liệt dồi dào. Nhưng khi tình yêu bắt đầu chuyển sang một giai đoạn mới – giai đoạn mà chúng ta tiếp chân trở về mặt đất, chúng ta mới thấy mình cần phải đối diện với nhiều điều.

Rằng xung quanh chúng ta còn là cuộc sống bộn bề những toan lo, là cơm áo gạo tiền, là hiện tại và tương lai trước mắt. Tình yêu lúc bấy giờ, dù vẫn nồng thắm, nhưng cũng không thể bẻ ra ăn như bẻ một cái bánh hay gói xôi để cứu rỗi dạ dày lúc đói. Tình yêu lúc bấy giờ, cũng không đủ sức mạnh phi thường để ném vào bạn một công việc để làm đủ 8 tiếng mỗi ngày. Tình yêu lại càng không có khả năng để hàn gắn những mối quan hệ giữa bạn với mọi người xung quanh.

Trước thời điểm đó, chúng ta chỉ nhìn thấy những mặt tốt đẹp của nhau, chúng ta luôn cảm thấy minh sinh ra để dành cho nhau, đều thấy rằng đối phương chính là người mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay. Những tưởng những cảm xúc yêu thương này sẽ mãi luôn đong đầy và dù thế nào thì vẫn không từ bỏ. Nhưng không, vì ai cũng có nhược điểm của bản thân và chính những điều đó khiến cho những tốt đẹp ban đầu không còn nữa và dần thay vào đó là những buồn phiền, tranh cãi và nếu tình cảm không đủ lớn thì chuyện tan vỡ cũng là điều dễ đến.

Khi chúng ta không còn là sự ưu tiên mà trở thành sự ngẫu nhiên. Ngày trước chỉ cần có đôi chút rảnh rỗi là chúng ta tìm cách đến với đối phương dù vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi, giờ đây khi chúng ta cảm thấy có quá nhiều việc phải nghĩ và lòng chẳng buồn gặp người kia để giãi bày thì khi ấy người bên cạnh chỉ còn là một sự ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên xuất hiện, ngẫu nhiên sánh bên và ngẫu nhiên sẽ ở đấy.

Khi không thể chia sẻ những câu chuyện của nhau được nữa. Đó là khi chẳng buồn nói nhau nghe về ngày hôm nay chúng ta ra sao mà thay vào đó có thể là ngồi cạnh nhau, thấy nhau nhưng lòng không còn hướng về nhau nữa. Mỗi người cảm thấy chẳng còn gì để nói chẳng bù với khi mới yêu nhau thì việc nhắn tin mỗi đêm không bao giờ kết thúc trước 1h sáng.

Khi không còn niềm tin thì mọi thứ đều đã rạn vỡ, tin tưởng nhau bao nhiêu đồng nghĩa với việc sẽ ở bên nhau bao lâu. Lúc mới yêu nhau niềm tin là hoàn toàn tuyệt đối nhưng khi trải qua những mâu thuẫn trong mối quan hệ thì chúng ta lại bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, niềm tin vơi dần và đến một lúc nào đó việc nhìn nhau cũng không còn tin tưởng được nữa thì việc ở lại bên nhau chỉ làm thêm mệt mỏi.

Khi không đủ vị tha thì dù là những tranh chấp nhỏ nhặt cũng khiến cho nhau thấy muộn phiền. Ngày trước có thể đứng đợi hàng giờ chỉ để gặp nhau đôi chút rồi về hay chỉ cần người kia không vui thì dù mưa gió thế nào cũng bất chấp mà tìm tới. Khi con người ta đã quá quen thuộc với những thứ đạt được thì dù là đứng khóc ròng trong mưa cũng đã thấy rất phiền phức.

Đừng ai nói rằng chỉ cần tình yêu và người yêu là đủ. Bởi nếu làm được điều đó, trừ khi bạn tự cuốn mình và người thương và cho vào một cái hộp, đóng nắp, dán băng keo. Còn không, mọi sự sống trên đời đều phải gắn mình vào với hệ quy chiếu của cuộc đời và chấp nhận những luật lệ từ cuộc sống.

Vậy thì khi bắt đầu ‘vỡ mộng’, bắt đầu để những nỗi lo toan, phiền muộn của cuộc sống xen vào giữa tình yêu tưởng chừng rất đẹp, rất thơ kia thì chúng ta phải làm gì? Hãy nắm lấy tay nhau!

Là cái nắm tay chặt khi cùng anh bước trên con phố một chiều mùa thu, vất vả lắm mới dành cho nhau được 10 phút đi bộ trước khi 2 đứa lại vùi đầu vào công việc. Anh chẳng nói gì nhiều, em cũng chỉ lặng lẽ bước đi, nhưng cái nắm tay nhắc em chúng ta còn yêu, chúng ta vẫn đang yêu và chẳng điều gì làm em đau đầu thêm được nữa. Rồi khi tạm biệt anh, không rõ cuối tuần này có gặp nhau được không, không rõ tối nay có nhắn tin kể lể cho anh vài câu chuyện vụn vặt được không thì em vẫn tin, vẫn biết rằng chúng ta vẫn có nhau trong cuộc đời này.

Hãy tiếp tục nắm chặt tay em mỗi lần chúng ta hẹn hò anh nhé. Dẫu chúng ta có không còn ưu tiên số 1 của nhau hàng ngày…

Theo Thể thao xã hội

http://blogtamsu.vn/khi-chung-ta-khong-con-danh-cho-nhau-su-uu-tien-hay-nam-chat-tay-em-hon-moi-lan-hen-ho.html

Bình luận
Loading...

Comments are closed.