Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 15

Người ta vẫn thở, không ai chỉ vì thiếu ai trong cuộc đời mà không sống nổi!

Người bắt đầu chuyện tình yêu ấy là em và kết thúc nó cũng là em.

Người yêu anh là em rồi người thương em cũng là em.

Thì ra người ta nói không hề sai. Người yêu nhiều mới chính là người chịu tổn thương và khổ đau nhiều nhất.

Nếu như hôm ấy chúng ta không cãi nhau, em cũng không làm chủ được mình mà nói rằng “Em thích anh” thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Em vẫn nghĩ trên đời có “giá như” thì hẳn mọi chuyện đã tốt đẹp. Ngay từ khi nói ra điều đó, em vẫn không nghĩ rằng anh sẽ đồng ý. Bởi vốn dĩ em không mong đợi kết quả, chỉ là muốn nói ra để bản thân mình đỡ bực tức khó chịu mà thôi. Nhưng rồi khi anh nói anh muốn hẹn hò cùng em, đó là một ngày thật đẹp và là một cái kết thật ngọt ngào ngoài mong đợi.

Ngày chúng ta hẹn hò như những đôi tình nhân khác, em đã nghĩ anh sẽ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời em. Ngoài kia đã có quá nhiều sóng gió và em không muốn tự mình chống lại những mệt mỏi ấy nữa, em muốn được tựa vào ai đó, muốn được cùng một người nắm tay đi về phía trước, muốn được chở che và bình yên. Khi lựa chọn đó là anh, em đã thấy tương lai của chúng ta thật đẹp. Tay anh đủ sức để cầm chặt tay em, vai anh đủ rộng để em tựa vào và em đã nghĩ tình yêu của chúng ta đủ lớn để vượt qua tất cả những sóng gió.

Nhưng thì ra tình yêu lại là thứ mong manh nhất trên đời, hạnh phúc nhất chính là tình yêu và khổ đau nhất cũng chính là tình yêu. Cả em và anh đều bị cuốn vào những lo lắng của cuộc sống chẳng thể nào tự mình dứt ra được. Em đã ao ước rằng sau mỗi ngày dài mệt mỏi sẽ được ở bên cạnh anh, tựa vào vai anh mà quên hết đi những lo lắng. Thế nhưng rồi chẳng bao lâu bờ vai ấy đã chẳng còn dành riêng cho mình em nữa. Anh bận rộn với công việc, với những cuộc gặp gỡ bạn bè, với đối tác và những buổi liên hoan mà quên mất có một người vẫn đợi anh là em. Anh nói rằng tất cả những gì anh làm là vì tương lai của chúng ta, vì chỉ khi cố gắng anh mới có thể mang lại cho em cuộc sống giàu có và sung túc hơn.

Anh à, là chúng ta đang đi sai hướng, yêu sai cách hay chúng ta không hề hiểu nhau?

Người cũ – hai từ khi thốt ra thật chua xót, có một chút vị đắng, một chút đau, một chút buồn, một chút thất vọng, một chút bi ai, một chút hụt hẫng, một chút cay dâng lên tràn khóe mắt nghẹn trong lòng…

Trái tim và khối óc nhỏ bé của em làm sao mà chịu đựng nổi những gì đang xảy ra. Nhưng mà không chịu đựng thì em phải làm gì đây. Có lẽ đây là lần cuối cùng em viết những điều này dành cho anh.

Khi con người ta quyết định thay đổi một cái thứ gì đó từng được xem là thân thuộc nhất, quan trọng nhất với mình cũng chính là lúc người ta quyết định quên đi người cũ để tìm cho mình một niềm vui mới, một hạnh phúc mới.

Anh – từng được coi là người quan trọng nhất với em, người luôn bên em mọi lúc mọi nơi. Cứ ngỡ rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ xa rời. Nhưng đến cuối cùng em và anh vẫn phải gọi nhau là người cũ.

Cứ ngỡ rằng nếu chúng mình chia xa, em sẽ chẳng thể nào chịu nổi, sẽ chẳng bao giờ quên được anh. Nhưng nghĩ lại bản thân emkhôngcho phép mình như thế. Em chỉ cho phép mình buồn một chút thôi, nhớ anh một chút thôi rồi em sẽ dành thời gian còn lại cho bản thân mình. Vì suy cho cùng cũng chả ai có thể giữ mãi một bóng hình cũ cả.

Em sẽ không suốt ngày ủ dột trong cái mớ cảm xúc của một cuộc tình không thành mà em sẽ mạnh mẽ đứng lên, mạnh mẽ buông bỏ nó để tìm cho mình những niềm vui mới. Vì cuộc sống ngoài kia còn rất nhiều điều thú vị đang đợi em đến để khám phá.Thì hà cớ gì phải sống như thế.

Em sẽ không buồn vì chuyện tình cảm không suôn sẻ, cũng sẽ không sống mãi trong cái vỏ bọc của anh. Vì anh cũng từng nói với em rằng: “Đừng buồn nữa,rồi em sẽ tìm được một người mới tốt hơn anh, xứng đáng với em hơn anh”.

Và em cũng hiểu được rằng: Trong tình yêu, nếu đã là người cũ thì đừng lưu luyến, vấn vương làm gì. Cũng đừng suốt ngày tìm kiếm người ta trên mạng xã hội để xem người ta thế nào. Đừng chỉ vì đọc được một status người ta viết mà lại nghĩ linh tinh rồi nghĩ rằng người ta viết cho mình. Mà hãy tự tạo cho mình một cơ hội mới để tìm kiếm một nửa hạnh phúc mới.

Cũng như: Việc của lá là phải xanh- của mây trời là phải trôi- của phụ nữ là phải biết yêu thương chính bản thân mình!

Thời gian trôi qua chẳng ai khóc mãi, em cũng chẳng còn hành hạ bản thân…

Chàng trai! Em đã rất nhiều lần nói lời tạm biệt, nhưng chưa lần nào dứt khoát, chưa một lần em dám buông tay vì sợ nên em vẫn chờ đợi. Em hy vọng một ngày mình sẽ lại trở về bên nhau. Bình yên thôi, không cần lời xin lỗi, không cần phải hứa. Mặc sau tất cả mưa giông bão tố, mình chỉ cần lắng nghe từng nhịp thở của nhau mỗi ngày đến lúc mình già đi…Thế nhưng, điều đó là không thể! Nên hãy để em được nói những điều sau cuối cho những ngày thu tàn! Rồi một ngày gặp lại, em hy vọng mình có thể mỉm cười với nhau!

Theo Thể Thao Xã Hội

http://blogtamsu.vn/nguoi-ta-van-tho-khong-ai-chi-vi-thieu-ai-trong-cuoc-doi-ma-khong-song-noi.html

Bình luận
Loading...

Comments are closed.